- Xong béng! – Boris gật đầu và nốc cạn cốc rượu.
Thì ra là thế đấy – chúng đến đây để bắt tôi. Hừ, chưa săn được gấu đã lo
chia nhau bộ da. Mày tỉnh cơn mê rồi hở Boris? Sao hồi đó mày gào lên là
“Dẹp con chó này đi!” mà bây giờ lại đến đây kiếm mồi? Nào, cứ đợi đấy,
ông cụ Valery Anatolievich về rồi mày sẽ biết thế nào là lễ độ.
Hai gã bợm chưa kịp uống hết thứ nước đắng của mình thì ông cụ của tôi về
tới. Từ ngoài cổng cụ đã la ầm lên:
- Này hai anh kia! Các anh làm sao vậy? Không còn chỗ nào khác để nhậu
hay sao? Hay các anh không nhìn thấy đây là trường mẫu giáo? Thật không
có chút lương tâm nào cả!
- Này, ông già, đừng có mà gào lên với chúng tôi như thế. – Boris cất giọng.
– Chúng tôi đến đây không phải để quậy phá.
- Biết. Nhìn biết liền. – Cụ Valery Anatolievich nói mỉa. – Các anh ghé vào
đây để hít thở không khí trong lành chứ gì…
- Này, đừng có mà dạy khôn chúng tôi! – Gã bạn của Boris chen vào. –
Chính ông mới nên lấy làm xấu hổ chứ không phải chúng tôi.
- Đúng đấy, đúng đấy! – Bopis gật đầu. – Bố già này đúng là vừa ăn cướp,
vừa đánh trống la làng.
- Cái gììì? – Ông cụ đứng sững lại. – Các anh nói gì???
- Chúng tôi nói thế đấy! – Boris tiếp tục với vẻ tỉnh bơ. – Ai đã cướp mất
con chó của chúng tôi?