22
Hôm đó, từ sáng sớm, tâm trạng tôi đã tràn ngập nỗi chán chường. Dường
như trong tâm trí, tôi linh cảm một điều chẳng lành nào đó. Suốt ngày tôi
chỉ muốn tru. Có lẽ ở loài chó cũng có trực giác phát triển cao chăng. Buổi
chiều, khi mọi người về hết, trong khuôn viên nhà trường chỉ còn lại tôi với
cụ Valery Anatolievich, bỗng nhiên điện thoại di động của cụ đổ chuông.
Cũng vẫn tiếng chuông như mọi khi, nhưng sao hôm nay nghe phát bực.
Tôi không biết ông cụ kiếm đâu ra thứ nhạc chuông quái đến thế, nhưng cụ
lại rất tự hào về tiếng chuông “đặc sắc” ấy.
- Này, Trikha con ơi. Ông cần đi gấp, phải vắng mặt khoảng hai tiếng đồng
hồ. Có việc quan trọng. Con có thể “tự quản” khi không có ông được
không?
- Gâu! – Tôi trả lời. Mà tôi còn biết trả lời khác hơn thế nào được chứ.
Chuyện quan trọng, cần thiết, thì phải ưu tiên thôi. Cụ cứ đi đi, con canh
phòng một mình cũng được.
Khoảng nửa giờ sau khi cụ chủ của tôi đi khỏi, có hai người đàn ông lẻn
vào sân trường mẫu giáo. Loài người nhận định rất thâm thúy rằng chó
khôn không sủa, chỉ cắn. Để khẳng định điều đó, tôi chưa vội lên tiếng mà
nấp vào sau góc nhà bếp và bắt đầu theo dõi hành tung của hai vị khách
không mời. Khi nào thật cần thiết, tôi mới xài đến răng. Có lẽ ở loài người
cũng thế thôi. Những người trông hiền hiền lành lành nhưng một khi đã ra
tay thì phải biết! Phải rồi, làm ồn lên để làm gì? Gào thét quả chẳng ích gì
bao nhiêu. Không nên đấm ngực gào thét mà phải thực hiện những hành
động cụ thể và xác đáng.