Bỗng một cô giáo kêu thất thanh:
- Chị Ludmila Alekseevna! Thiếu bé Kristina!
Cụ Valery Anatolievich mở cổng, lao ra ngoài phố chặn một chiếc xe tải,
yêu cầu chạy vào khuôn viên trường.
Rồi cụ lập tức cài cây xà beng vào khung cửa sổ, buộc chặt bằng dây thừng,
đầu thừng kia buộc vào chiếc xe tải và ra lệnh cho tài xế:
- Kéo!
Chiếc xe tải giật mạnh, kéo bung khung song sắt, đồng thời cũng khiến cho
toàn bộ khung bao và thanh đà đổ sập xuống, nhưng điều đó lại càng làm
cho tình hình thêm phức tạp. Đống dầm, xà, khung, cọc linh tinh nằm ngổn
ngang khiến không ai có thể vượt qua để lọt được vào bên trong. Cụ Valery
Anatolievich ẵm xốc tôi lên tay, đẩy vào khe hở giữa những cây xà và cọc
lộn xộn đó, thét lên:
- Trison, tìm, tìm đi! Có người đang kẹt trong đó!
Không cần cụ ra lệnh tôi cũng hiểu là còn một em bé đang bị kẹt ở bên
trong tòa nhà. Khi vào được bên trong, tôi lao ngay đến chỗ phòng thay đồ
tập thể dục - ban đêm cụ Valery Anatolievich thường dẫn tôi đi tuần tra khu
vực này. Làn khói dày đặc cản trở công việc tìm kiếm của tôi. Mùi khói
khiến tôi rất khó đánh hơi để xác định con bé đang ở đâu. Tôi chạy đến bên
dãy tủ treo quần áo và nghe có tiếng trẻ con rên rỉ, bèn sủa thật to. Ngay lập
tức, một cánh cửa tủ hé mở và tôi nhìn thấy bé Kristina. Tôi chạy đến, dúi
mũi vào mặt con bé, muốn làm cho nó hiểu rằng cần phải ôm ngay lấy tôi.
Nhưng có lẽ do sợ hãi quá, con bé ôm chặt tôi nhưng nhất định không chịu
đi ra khỏi tủ. Phải làm sao đây? Tôi vùng thoát ra khỏi vòng tay ôm của nó