rồi cắn chặt vào áo nó, lôi về phía cửa sổ. Con bé ngã xuống sàn. Nhưng
bây giờ không phải lúc để mủi lòng. Nhiệm vụ chính của tôi lúc này là kéo
cho được nó đến chỗ cửa sổ, trong khi lửa chưa tràn tới khu vực này. Khi đã
đến được bên cửa sổ, tôi sủa thật to rồi cắn cổ áo con bé, cố gắng nâng nó
lên thật cao. Từ bên ngoài, cụ Valery Anatolievich nhoài người tới, tóm
được tay con bé, luồn tay xuống dưới nách nó, nhấc lên, đưa ra ngoài. Tôi
cũng nhảy ra theo. Chỉ vài giây sau, lưỡi lửa đã bắt đầu liếm ra ngoài qua ô
cửa sổ.
Xe cứu hỏa và xe cứu thương đã đến, đậu ngoài sân. Những gì diễn ra tiếp
theo, tôi không nhớ, vì vừa thoát ra được bên ngoài, tôi lập tức ngất đi. Khi
tôi tỉnh lại, sân trường đã trở nên im ắng.
Các nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa nên hạn chế đáng
kể thiệt hại. Ngôi trường tuy ám khói nhưng còn đứng vững. Bọn trẻ đã
được đưa về nhà. Có những người nào đó đi lại trong sân. Vừa nhìn thấy tôi
mở mắt ra, cụ Valery Anatolievich liền đẩy đĩa sữa đến trước mặt tôi và
giục:
- Nào, nào, uống sữa đi con! Bây giờ con rất cần lấy lại sức đấy.
Thú thực, chẳng cần cụ hối thúc tôi cũng sẵn sàng “chơi” hết đĩa sữa. Thứ
nhất là vì lâu quá rồi tôi chưa được uống sữa, thứ hai là tôi đang rất đói.
- Tốt lắm, con ạ! – Cụ Valery Anatolievich vuốt ve tôi rồi nói tiếp: - Tốt
lắm, mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Con thật giỏi. Nếu không có con, điều bất
hạnh vô cùng lớn đã xảy ra. Giỏi lắm, Trison ạ. Ôi, con thật giỏi.
Tôi khoan khoái uống hết chỗ sữa và khẽ rên ư ử. Đầu tôi vẫn còn váng vất.
Rõ ràng tôi đã hít phải quá nhiều khói độc.