Giang Thủy kiên trì, Dương Mai nghĩ có lẽ là anh cảm thấy hơi
ngượng. Nhưng nghĩ lại, người đàn ông như đầu gỗ này sao biết ngượng
ngùng.
Cô nhìn bóng dáng kia mấy giây, cuối cùng ôm quần áo đi vào buồng
trong.
Một loạt ba gian phòng, Dương Mai đi vào gian ở chính giữa. Trên
thực tế nhà ở nông thôn đều thông nhau, giữa các gian phòng đều có lối đi
xuyên qua, mở cửa, đi vào một gian trong đó, không cần ra khỏi cửa cũng
có thể đi tới gian phòng khác.
Dương Mai trực tiếp làm lơ vết nứt toạc trên tường, lập tức đi tới ngồi
lên ghế ở trong phòng.
Gian nhà này rất sáng, ánh mặt trời chiếu vào ấm áp, trong chùm sáng
có vô số hạt nhỏ li ti trôi nổi rồi lại rơi xuống mặt đất, lưu lại một quầng
sáng màu vàng nhạt.
Chó nhà cũng thích quầng sáng này, lộc cộc chạy vào, ở trong phòng
chạy vòng quanh.
Dương Mai hơi sợ chó, khi nó đi tới cô không khỏi rụt rụt chân.
Con chó này không có mắt nhìn, không nhận ra Dương Mai sợ nó, một
hai phải dựng cái đuôi lên dựa vào cô.
Dương Mai đột nhiên đứng dậy, đi về một hướng khác.
Con chó ở phía sau bắt đầu sủa lên như điên.
Dương Mai càng đi càng nhanh, cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp
xuyên qua một bên cửa, đi đến gian nhà bên tay trái.