Chờ đến lúc cô ý thức được mình đã đi nhầm muốn xoay người lại thì
con chó đã đuổi kịp cô, vừa lúc chắn trước cửa. Lúc này cô tiến cũng không
được mà lùi cũng không xong.
Chó ở nông thôn, đặc biệt là loại chó dùng để giữ nhà này đều tương
đối hung mãnh, nhưng cũng chỉ là kêu gào một hồi, không chủ động cắn
người.
Dương Mai chỉ là sợ, căn bản không dám đối diện với nó.
Tiếng kêu “ngao ngao” bỗng nhiên dừng lại, lỗ tai cô vừa yên tĩnh,
tinh thần còn khẩn trương nhưng cũng dám nhìn qua xem.
Không biết khi nào Giang Thủy đã đứng ở đó, trần nửa người trên,
nghiêng người phẩy tay: “Đi đi.” Con chó kia “ô ô” một tiếng, ủy khuất
chạy trốn.
Trai tim Dương Mai vẫn còn nhảy thình thịch, nhưng vẻ mặt vẫn rất tự
nhiên, không một gợn sóng duỗi tay đưa đồ qua: “Mặc quần áo vào.”
Giang Thủy tiếp nhận, nhanh chóng tròng lên người rồi nói: “Đi ra
đi.”
Anh đi tới cửa, lơ đãng quay đầu lại thấy Dương Mai vẫn còn cứng
ngắc tại chỗ. Lúc này thần thái cô không quá tự nhiên, bả vai gồng cứng
lên, giống như có thứ gì đè nặng lên vai cô.
Giang Thủy đang muốn hỏi cái gì bỗng nhiên lại thấy Dương Mai
nheo mắt thấp giọng kêu: “Đừng đụng vào tôi!” Bước chân anh lập tức
dừng lại.
Trong phòng kia đen nhánh, không nhìn thấy cái gì. Nhưng có tiếng
động truyền ra, ám ách, nặng nề.