Có người đang tránh ở nơi đó, cười một cách âm trầm.
Dương Mai cắn chặt răng, hất cánh tay ra rồi bước nhanh ra ngoài.
Giang Thủy đón lấy cô, che ở sau người: “Anh?”
“Hắc hắc hắc…”
“Anh, sao lại hù dọa người khác.”
Giang Thủy hoàn toàn đi vào gian phòng kia, vài giây sau, anh đẩy
một chiếc xe lăn ra. Anh trai anh ngồi trên xe lăn, nhìn thấy Dương Mai lại
nhếch miệng cười.
Dương Mai nhìn qua, bả vai cuối cùng cũng hạ xuống.
Dưới ánh sáng, gương mặt anh trai Giang Thủy trở nên rõ ràng. Thân
hình gầy ốm, gần như chỉ còn da bọc xương. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt
lớn như chuông đồng, tròng mắt rất lớn và đen gần như sắp không nhìn
thấy tròng trắng mắt nữa.
Chỉ có đôi mắt trẻ con mới đen nhánh tỏa sáng, bởi vì hồn nhiên ngây
thơ, cơ hồ không có tròng trắng mắt.
“Ra ngoài phơi nắng một chút đi.” Giang Thủy nói.
Anh ấy lắc đầu, da thịt treo trên mặt hơi rung lên, xương ngón tay gầy
nhỏ nắm chặt lấy khung cửa không buông.
Giang Thủy đành phải đẩy lại anh ấy trở về.
Khi trở ra, Dương Mai đã ở trong sân. Vạn Thục Phân cũng đã trở lại,
gà trên tay còn chưa kịp buông xuống.
“Thủy nhi.” Vạn Thục Phân kêu một tiếng lại nhìn nhìn Dương Mai.