thể nhìn thấy chỉ có như vậy.” Lý Vân quay đầu lại nhìn anh, “Cậu muốn
thấy núi? Muốn thì ngồi vào, chạy xe đến nơi xa hơn đi.”
Lý Vân ngồi trở lại ghế phụ, lẳng lặng chờ Giang Thủy. Không bao
lâu sau, Giang Thủy cũng ngồi vào, trầm mặc xuất phát, quay đầu xe lại.
Lý Vân nhíu nhíu mày: “Cậu có ý gì?”
Giang Thủy nói: “Dù tôi có cánh cũng không đuổi kịp. Lấy không
được tiền, còn không bằng trở về. Đừng mất công đuổi tới lại không được
gì.”
Trong khi nói chuyện, chiếc xe đã vụt chạy như điên trên đường trở
về.
Lý Vân cười nhạt một tiếng nói: “Hay là sợ rồi.”
“…” Giang Thủy không nói gì, chỉ chuyên chú lái xe.
Từ trung tâm thành phố Bắc Kinh đến vùng ngoại ô lái xe mất gần hai
giờ. Lúc này trở về, con đường lại vắng tanh.
Ô tô lao nhanh trên đường quốc lộ, cửa sổ xe nhắm chặt, trong thùng
xe hết sức yên tĩnh, giống như một con thuyền chìm nổi giữa biển.
Lý Vân cảm nhận được lực ly tâm rất lớn, sức lực này giống như có
một bàn tay thần kỳ, gắt gao đè cô ta lại trên ghế. Loại cảm giác này tạo
thành khoái cảm ở vỏ đại não, làm mí mắt cô ta không ngừng mở rồi lại
tiếp tục mở to hơn.
Trong hoảng hốt, cô ta ảo tưởng chính mình là một món đồ trong máy
giặt, bị cuồng quay ầm ầm.
“Tốt, tốt, như vậy thật tốt.” Cô ta tự đáy lòng mà tán thưởng.