Mỗi một bước đi, cô đều nhớ tới rất nhiều thứ đã qua. Cô vẫn còn nhớ
cái lúc cô khóc nức nở năn nỉ An Nặc Hàn đừng đi học tại Anh, nhớ vẻ mặt
của anh mang chút khó xử. Cô vẫn còn nhớ cái ngày anh mất đi Vi, nhớ nụ
cười cay đắng của anh.
Cô thật sự rất bướng bỉnh, rất ích kỉ rồi.
Một mặt đòi hỏi anh làm những chuyện anh không muốn làm, lại còn cho
rằng sự chiều chuộng của anh là lẽ đương nhiên.
Lần này...
Mạt Mạt không hề giữ An Nặc Hàn lại, thậm chí cả một lời tạm biệt cô
cũng không hề nói với anh.
Bởi vì trong khoảng thời gian nửa tháng từ lúc cô thấy tập tài liệu kia cho
đến lúc anh chuẩn bị xong hành lý để rời khỏi Australia, cô không hề nói
chuyện với anh.
An Nặc Hàn nói với cô rất nhiều lần: "Xin lỗi!"
Cô giả vờ chăm chú làm bài tập
Anh mua cho cô rất nhiều bánh kem chocolate dỗ cô vui, cô ăn sạch thế
nhưng một nụ cười cũng không cho anh thấy.
Không phải cô không muốn, mà do cô không cười nổi, cố gắng thế nào
cũng không cười nổi!
Ngày anh đi, Mạt Mạt nấp ở phía sau cửa kiểm tra an ninh, nhìn anh qua
tấm kính thủy tinh trong suốt.
Cô thấy anh cứ luôn ngó nhìn xung quanh, lo lắng xem đồng hồ. Ngay cả
khi anh đã vào cửa khởi hành, anh vẫn quay đầu nhìn về phía thang máy...