Mạt Mạt có thói quen ở bên người An Nặc Hàn hàng ngày, anh cũng có
thói quen cô bé thường thường quấn lấy anh.
Trái lại nếu như không có sự quấy nhiễu của cô bé, cuộc sống của anh
tồn tại một loại lo âu, đi tới đâu cũng không ngừng nhớ mong thấp thỏm.
Thế nhưng anh nhất định phải làm như vậy, anh có sự bất đắc dĩ của anh.
...
Vào lúc Mạt Mạt mừng rỡ như điên chạy vào trong phòng An Nặc Hàn,
dự định sẽ ở bên anh cả đời không tách rời, Hàn Trạc Thần gọi An Nặc Hàn
đi vào văn phòng của ông, giao cho anh một tập tài liệu.
"Chú đã giúp cháu liên hệ với giáo sư của trường đại học Cambridge rồi,
cháu có thể đăng kí lớp học trước, học kỳ sau tham gia kỳ thi đầu vào, đây
là những tài liệu cần thiết."
"Chú Thần, cháu không hiểu rõ ý chú cho lắm."
"Cháu chắc chắn hiểu được ý của chú."
Đương nhiên là anh hiểu, việc này rất rõ ràng là để anh rời khỏi
Australia, rời khỏi Mạt Mạt. Còn về mục đích, anh quan sát kĩ vẻ mặt
không mang chút tình cảm nào của Hàn Trạc Thần, hơi có phần đoán không
ra.
"Có phải Mạt Mạt lại vừa làm chú tức giận không?" Anh bỗng nhiên nhớ
tới chuyện Mạt Mạt chuyển tới ở tại phòng anh, cực kỳ áy náy nói với ông:
"Xin lỗi, chú Thần, là cháu làm hư Mạt Mạt, hôm nay cháu trở về sẽ bảo cô
bé trở lại nhà."
Hàn Trạc Thần lắc đầu, đẩy chiếc ghế về phía sau, đứng dậy đi về phía
người An Nặc Hàn, hai tay đặt lên vai anh. "Chú không có ý này! Chú chỉ
có một người con gái là Mạt Mạt. Chỉ cần nó vui vẻ, vì nó chú làm bất cứ