"Cháu không muốn, tài sản của chú nên dành lại cho Mạt Mạt."
Hàn Trạc Thần mỉm cười, giọng điệu còn thân thiết hơn sơ với bố của
anh: "Cho Mạt Mạt, khác nào là cho người khác! Trừ cháu ra chú không tin
tưởng người nào hết, công ty giao lại cho cháu, chú mới có thể thấy yên
lòng."
An Nặc Hàn bỗng nhiên cảm thấy một loại xúc động thật sâu trong cổ
họng, khiến cậu ứ nghẹn không nói nên lời.
"Tiểu An, cháu không cần phải áy náy, Mạt Mạt chắc chắn sẽ có thể gặp
được một người đàn ông thật tình yêu nó."
An Nặc Hàn cầm lấy tập tài liệu trên bàn, tập tài liệu ít ỏi trong tay anh
bỗng trở nên nặng trĩu, bởi vì trong đó chứa đựng rất rất nhiều sự giải thích,
tin tưởng, và tôn trọng.
"Chú Thần." Anh quyết tâm nói: "Nếu Mạt Mạt tới tuổi mười tám vẫn
chưa gặp được người đàn ông mà cô bé yêu, cháu sẽ lấy cô ấy... Cháu nhất
định sẽ không để chú thất vọng!"
"Đừng nên miễn cưỡng quá."
"Không miễn cưỡng gì hết, cháu sẽ chờ cô bé lớn lên." An Nặc Hàn rời
khỏi văn phòng, khép cửa lại.
Hàn Trạc Thần với lấy chiếc điện thoại, cười nhạt nói: "Ôi chà! Sao Tiểu
An lại được di truyền cái tính cách tồi tệ này của cậu hả, ăn mềm không ăn
cứng."
"Nếu không thì đâu phải là con em chứ! Nó đồng ý chưa?"
"Rồi, làm việc nghĩa thì không chùn bước!"
...