phó hữu hiệu nhất với An Nặc Hàn.
"Em muốn chia thế nào thì chia thế đấy đi, anh không có ý kiến!"
Vài ngày sau, dưới sự ủng hộ hết sức của An Dĩ Phong, Mạt Mạt đã được
toại nguyện dọn đến phòng ngủ mới của cô. Cô thích tất cả mọi thứ trong
căn phòng mới này, nhất là tấm vách ngăn làm bằng gỗ hoàn toàn không hề
có hiệu quả cách âm kia.
Đêm khuya tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở dài của An Nặc Hàn cô cũng
nghe thấy rõ ràng.
"Anh Tiểu An? Anh không vui sao?" Cô nằm trên giường, khép hờ đôi
mắt, khẽ hỏi.
"Không có gì!"
Giọng nói của anh hơi gượng gạo, tâm sự ngổn ngang.
"Có phải anh cho rằng em rất phiền hà không?"
"Không phải!"
Không phải là tốt rồi, cô lật mình, dự định đi ngủ.
Đến cô sắp đi vào giấc ngủ, nửa mơ nửa tỉnh, anh bỗng nhiên hỏi cô.
"Mạt Mạt, nếu có một ngày anh không thể chăm sóc em nữa, em có thể tự
chăm sóc mình cho tốt được không?"
"..." Cô không biết nên trả lời thế nào, cuộc sống không có anh ư, cô
không có cách nào tưởng tượng ra được.
"Em là một đứa bé ngoan, chỉ là anh chiều em thái quá đến nỗi trở nên
bướng bỉnh, việc này không có lợi với em."