Hai ngày sau, Mạt Mạt lại đi tìm Thành, cô đuổi theo anh nói: "Tôi có
thể trả học phí cho anh, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề."
Thành đứng lại.
Cô mừng rỡ đi tới.
Thành quay đầu liếc cô một cái, một ánh nhìn đặc biệt lạnh lẽo: "Không
phải vật gì cũng có thể dùng tiền mua!"
Cô ý thức được cô nói sai rồi, muốn rút lại thì đã quá muộn.
...
Liên tiếp nửa tháng, những cuộc điện thoại của An Nặc Hàn càng ngày
càng ít, thời gian nói chuyện cũng càng lúc càng ngắn.
Mạt Mạt biết anh luôn luôn phải thức thâu đêm suốt sáng mà viết luận
văn để tốt nghiệp, cô không đành lòng quấy rầy anh, anh cũng vốn chẳng
có thời gian quan tâm đến cuộc sống của cô, lại càng không hề có tâm tư
tham dự "sự nghiệp vĩ đại" bái sư học nghệ của cô.
Cô ít nhiều cũng có chút lạnh lẽo cô đơn, nhưng vừa nghĩ đến sau khi An
Nặc Hàn tốt nghiệp sẽ trở lại ở cạnh cô, sớm chiều bên nhau, tâm tình cô
đơn của cô lại chuyển hóa thành mong đợi vô tận.
Về phần sự nghiệp vĩ đại bái sư học nghệ, không nhắc đến cũng được,
một trang sử chua xót.
Thanh vẫn không đoái hoài đến cô, thế nhưng thời gian ở lại càng lúc
càng dài.
Có một ngày. Mạt Mạt nghĩ ra một biện phát rất hay. Cô bao trọn quán
bar. Trong quán bar trống vắng, cô đàn cho Thành nghe một bản piano
"Định mệnh" cô đã học từ khi lên tám, đó là bản nhạc cô đã lén học sau