Cả buổi sáng, cô mê mướt mồ hôi tìm toàn bộ các giảng đường một lần,
hoàn hoàn không có thu hoạch.
Buổi chiều, cô lại tìm lần lượt các giảng đường lần nữa... vẫn không có
thu hoạch.
Trời sắp tối, cô vẫn không cam lòng, lại đi tìm một lượt nữa.
Đến lúc cô mệt đến kiệt sức, cô tìm thấy Thành trong một căn phòng có
đàn piano. Anh ngồi trước đàn, đầu ngón tay ấn những nốt nhạt đơn điệu
mà trúc trắc, nhưng trông anh đàn vô cùng chăm chú...
Cô mỉm cười. "Tôi biết anh sẽ không lừa tôi!"
Thành thoáng kinh ngạc, đôi mắt ánh vàng sâu thẳm, nhìn không thấu,
đoán không ra.
"Tôi..." Cô chợt thấy hoa mắt, chân tay mềm nhũn, cả người không còn
sức lực ngã xuống.
Khi nhắm mắt lại, cô ngửi thấy mùi hương trên người Thành, giống mùi
hoa anh túc, bí ẩn như vậy...
Lúc hồi tỉnh, cô đang nằm trên nền nhà, trải dưới người cô là áo khoác
ngoài của Thành. Cô chống người ngồi dậy, cơ thể rất nặng, chân tay bủn
rủn không có sức.
"Tôi ngủ rất lâu à?"
Thành ngồi bên đàn piano nhìn về phía cô, ánh vàng trong đôi mắt tựa
như ánh mặt trời chiếu trên hoa bỉ ngạn.
"Xin lỗi!" Anh chân thành nói với cô.
Cô cười lắc đầu. "Đều tại tôi không tốt, tôi tới quá muộn."