"Con muốn học nhạc, bố có thể đưa con đi nhạc viện, tìm giáo viên tốt
nhất cho con."
"Con thích giọng hát của Thành." Cô kiên trì nói. "Con chưa từng nghe
thấy giọng hát nào chân thành đến vậy, thê lương như thế. Anh ất không
dùng âm nhạc để hát, mà anh ấy dùng tâm hồn... Con nhất định phải theo
học anh ấy."
Cô nhìn mẹ xin giúp đỡ, chằng ngờ mẹ cô biểu biện rất không tán thành.
"Mạt Mạt..." Hàn Thiên Vu nói: "Chúng ta đang lo lắng cậu ta có suy
nghĩ không phải đối với con, con quá đơn thuần, nhỡ may bị thiệt..."
Mạt Mạt nói: "Sao lại thế được? Có thể tạo ra thứ âm nhạc thuần khiết
như vậy, trái tim anh ấy tuyệt đối không có khả năng nhiễm bẩn."
Hàn Trạc Thần tỏ thái độ rất quả quyết: "Nói chung, bố không cho phép
con đi theo cậu ta học."
"Sao bố vô lý thế?" Cô dùng lời lẽ hợp tình hợp lý mà kháng nghị. "Anh
Tiểu An còn có lý hơn cả bố!"
"Sao con lại bưởng bỉnh thế hả? Đều tại Tiểu An chiều hư con rồi!"
"Con không dạy, lỗi tại cha! Sao bố lại đem trách nhiệm đẩy cho người
khác?"
Hàn Trạc Thần tức giận không nói được lời nào, bất đắc dĩ day day vùng
trán giữa lông mày.
"Con không nói chuyện với bố nữa, con đi gọi điện cho anh Tiểu An,
tránh để anh ấy lo lắng."
"Con..." Hàn Trạc Thần quát, gọi lại Mạt Mạt đang muốn lên tầng: "Con
đã ăn cơm tối chưa?"