"Thất khéo nha!" Vi nửa mỉa mai, nửa buồn rầu nói.
An Nặc Hàn không nói gì, dưới tình huống này, đối thoại gì cũng đều
nhạt nhẽo.
"Cô gái của anh lại hẹn hò với chàng trai khác sau lưng anh rồi? An, em
thấy anh nên tự xem xét lại chính bản thân mình một chút xem."
Tiếng cười chói tai của Vi chắc chắn càng khiến An Nặc Hàn nhục nhã
hơn cả việc tát một cái lên khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Lúc này, Thành cũng đi từ trong ra, khoanh tay đứng tựa vào cửa, tràn trề
hứng thú xem "một màn đặc sắc" này.
An Nặc Hàn thoáng nhìn qua Thành, trầm giọng nói với Vi. "Em có
mắng chửi tôi thế nào cũng không sao cả, nhưng yêu cầu em không được sỉ
nhục vợ chưa chưa cưới của tôi."
"Em không hề..." Mạt Mạt vừa muốn giải thích, An Nặc Hàn đã nắm chặt
tay cô, dắt cô bước nhanh về phía cửa ra.
Vi còn không chịu bỏ qua, tiếp tục nói: "Anh không nên tự lừa mình dối
người! Thành là sao mai sáng tỏ kỳ ảo trên trời, so với cậu ấy, anh quả thật
tầm thường không chịu nổi. Nếu để tôi chọn, tôi cũng chọn Thành.
An Nặc Hàn đột nhiên dừng bước.
Mạt Mạt dù tính tình tốt đến mấy cũng không chịu được sự sỉ nhục này,
đầu cô nóng lên, toàn bộ áy náy không còn sót lại tí nào. Cô xoay người
căm hận hét lên với Vi: "Tôi không phải là chị, cho dù Thành có tốt nữa, tôi
cũng không qua đêm với anh ấy tại chỗ này, không nhận nhẫn kim cương
của anh ấy rồi mà còn luôn miệng nói không yêu anh ấy!"