"Đương nhiên, so với loại đàn ông am hiểu biểu diễn trên sân khấu như
anh, tôi quả thật chỉ phù hợp ngồi ở dưới làm khán giả."
Ánh mặt Thành đột nhiên trở nên lạnh lẽo, An Nặc Hàn cũng không hề
né tránh tầm mắt anh ấy, ngược lại còn nheo mắt nhìn lại.
Khuôn mặt Thành dần dần hiện lên sự tức giận, còn An Nặc Hàn thì rơi
vào suy tư yên lặng.
Thời gian hai người đối mặt khá lâu, Mạt Mạt dù chậm chạp cũng có thể
cảm giác được mùi thuốc súng đậm đặc.
Cô vội vàng tiến đến giải vây. "Anh Tiểu An, đã khuya rồi, chúng ta về
nhà đi."
An Nặc Hàn liếc nhìn Mạt Mạt, lần thứ hai nhìn về phía chiếc bánh sinh
nhật, đôi môi mỏng khẽ nhếch. "Được rồi."
Thấy anh đồng ý, Mạt Mạt vội vã kéo tay An Nặc Hàn ra khỏi căn phòng
tràn ngập mùi thuốc súng. Cô lại không biết, động tác dàn xếp mọi chuyện
của cô như vậy, tại thời điểm đặc biệt, trong mắt người đặc biệt, sẽ trở
thành biểu hiện của sự chột dạ.
Mạt Mạt vốn đang khẩn trương kéo An Nặc Hàn ra khỏi phòng, đột
nhiên cứng đờ. Bời vì cô thấy Vi đang dựa vào vách tường đỏ sậm đứng đối
diện bọn họ, chiếc váy màu đỏ giống màu máu thật lòe loẹt, nụ cười bí
hiểm hiện lên trên khóe miệng cô ấy, chứa đựng một loại oán hận sâu sắc.
Thật là tại thời điểm không thích hợp nhất lại xuất hiện một người không
nên xuất hiện nhất.
Nhìn thấy Vi, bước chân An Nặc Hàn chững lại, vẻ mặt vô cùng phức
tạp, có kinh ngạc, có thất vọng, cũng có đau lòng, nhưng tình cảm say đắm
trước kia đã không còn vết tích.