Sắc mặt Vi biến đổi, vừa muốn nổi giận, lại nghĩ đến cái gì đó, cười
mang thâm ý khác: "Cô đã làm gì trong lòng cô tự rõ."
"Chị!" Cô thật sự không nhịn được nữa rồi, cô hận không thể bóp chết
Vi.
An Nặc Hàn ôm lấy Mạt Mạt đang muốn xông lên, chỉ vào Vi, nói với
quản lý đã vội vàng tới sau anh: Đưa cho cô này một trăm vạn, về sau tôi
không muốn lại nhìn thấy cô ta lần nữa."
"Vâng, tôi hiểu nên làm thế nào." Quản lý cung kính trả lời.
"An Nặc Hàn, anh đừng tưởng rằng dùng tiền là có thể bồi thường tôi,
đuổi tôi đi!
Anh lạnh lùng cười: "Đừng đứng trước mặt tôi tự cho mình là thanh cao,
cô là dạng người thế nào, tôi đã quá rõ!"
Mạt Mạt không có cách nào đánh giá được phương pháp của An Nặc
Hàn là nhân từ hay tàn nhẫn, cô chỉ cảm thấy khi anh bị chọc giận, sự lãnh
đạm của anh sẽ biến thành một thanh kiếm, đâm vào bộ phận yếu ớt nhất
của người khác, khơi ra vết thương người ta không muốn thấy nhất.
Có thể vô tình bao nhiêu thì vô tình bấy nhiêu!