Đúng là một bất ngờ, cô kinh ngạc mà vui mừng nhào vào lòng anh; hơi
thở của anh, nhiệt độ của anh, quen thuộc như vậy, chân thật đến thế.
An Nặc Hàn đã trở lại, tại thời điểm anh bận rộn nhất, trở về để chúc
mừng sinh nhật cô. Bất kỳ câu nói gì tại giây phút này đều nhỏ bé không hề
đáng kể.
"Bật đèn!" Lời nói của An Nặc Hàn vừa dứt, trong phòng chớp mắt đã
sáng trưng, bất kể một hành động nhỏ nào cũng đều được phơi bày dưới
ánh đèn huỳnh quang chói mắt.
An Nặc Hàn cười cười, vỗ về lưng Mạt Mạt, lưng cô vẫn vì kích động
mà phập phồng không ổn định. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi
mềm mại của cô một chút.
Đợi Mạt Mạt đỏ mặt rời khỏi vòng ôm của anh, anh vươn tay phải một
cách tự nhiên, hướng về phía Thành, dùng lễ tiết truyền thống Trung Hoa tự
giới thiệu với Thành. "Tôi là chồng chưa cưới của Mạt Mạt, An Nặc Hàn."
Trước mặt An Nặc Hàn, thái độ của Thành cực kỳ ngạo mạn, không
nhanh không chậm đứng dậy, thong thả đưa tay ra, chỉ nói một chữ.
"Thành!"
Giọng nói của anh ấy giống như vô cùng chắc chắn đối phương đã từng
nghe về anh, hơn nữa đã từng nghe nhiều lần đến quen thuộc.
Tay phải của Thành vừa mới vươn đến giữa khoảng không, An Nặc Hàn
lại thu tay về, khóe miệng khẽ nhếch. "Rất xin lỗi, tôi không biết anh không
hiểu lễ tiết Trung Hoa."
Thành ra vẻ dùng tay phải kéo phẳng ống tay áo của mình, đôi mắt ánh
vàng vô cùng khinh thường nhìn An Nặc Hàn từ trên xuống dưới: "Thì ra
anh là An Nặc Hàn. Tôi còn tưởng anh có chỗ nào không giống người
thường, cũng chỉ có thế mà thôi."