Mạt Mạt tò mò liếc nhìn, đón lấy ánh sáng ngoài cửa chiếu tới, một bóng
hình trầm tĩnh đi vào, chỉ nhìn theo bước chân đã thấy phong thái phi
thường.
Bóng tối khiến cho bóng hình người ấy trở nên thâm trầm, bước chân
cũng thâm trầm...
Có người nói, khi mình quá nhung nhớ một người, sẽ nảy sinh ra ảo
tưởng, đấy là sự thật, giây phút này, Mạt Mạt lại có cảm giác người đang đi
về phía bọn họ vô cùng giống An Nặc Hàn.
Người ấy càng ngày càng gần, hình dáng càng lúc càng rõ rét, cô không
dám chớp mắt, sợ chớp rồi, ảo ảnh sẽ tan biến.
Anh đứng trước mặt cô, dưới ánh nên đỏ lay động quan sát Thành một
lần, rồi lại nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn.
Anh mỉm cười, nụ cười trong bóng tối thâm trầm đến vậy. "Tôi có quấy
rầy hai người không?"
Mạt Mạt ngây ngẩn, chợt đứng dậy, bắt được cánh tay anh, anh có độ ấm,
anh là thật.
"Anh Tiểu An? Sao anh lại ở đây?" Cô có chút nghi ngờ đây là mơ, vì
chỉ có trong mơ Thành mới bất thường thổ lộ tình cảm với cô, chỉ có trong
mơ An Nặc Hàn mới có thể đột nhiên xuất hiện như vậy.
"Anh vừa xuống máy bay, chú Thần nói cho anh biết em đang ở chỗ
này."
Mạt Mạt liền tỉnh ngộ, thảo nào di động của An Nặc Hàn từ đầu đến cuối
đều tắt máy, thảo nào buổi sáng sớm ra khỏi nhà, bố cô thần thần bí bí nói
rằng sẽ cho cô một bất ngờ, hai chữ "bất ngờ" ông vô cùng nhấn mạnh.