Thành nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Tôi có chuyện muốn nói với em, cho
tôi một tiếng. OK?"
Cô nghĩ nghĩ một lúc, bảo lái xe về trước, nói cô lát nữa sẽ tự mình trở
về, nhưng lái xe kiên quyết muốn đi cùng cô, để tránh cô gặp phải nguy
hiểm.
Mạt Mạt không muốn gây khó khăn cho lái xe, để ông ấy đi sau xe
Thành.
Hơi ngoài ý muốn, Thành đưa cô đến Thiên đường & Địa ngục.
Cô không thích nơi này, cực kỳ không thích, vừa tới gần thôi, cô sẽ nhớ
tới Vi, nhớ tớ bản thân mình đã khiến một cô gái thuần khiết từ trên thiên
đường rơi xuống địa ngục.
Thành thấy cô không đi, khẽ đẩy đẩy. "Đi thôi."
Cô đi theo Thành vào trong, theo sát hướng dẫn của nhân viên phục vụ,
vào một gian phòng.
So với phòng hạng nhất thì phòng này có phần nhỏ hơn, không hề có ánh
đèn, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào.
Thành kéo cô ngồi xuống sofa.
Bài hát mừng sinh nhật vang lên, nữ nhân viên phục vụ đẩy tới một chiếc
bánh sinh nhật tinh tế đẹp đẽ.
Có thể những tình huống kiểu này Mạt Mạt đã từng trải qua nhiều lần, cô
cũng không cám thấy có gì vui sướng. Chỉ lễ phép mỉm cười, nói: "Cám
ơn!"
Bánh sinh nhật được đặt xuống ngay trước mắt cô, dưới ánh nến đỏ, trên
chiếc bánh gataeux phủ đầy hoa hồng viết một câu khiến cô vô cùng bất