Ngày hôm sau của sinh nhật mười tám tuổi của cô.
***
Trong trung tâm quyền anh, hai người đàn ông lạnh lùng để trần nửa
người đứng trên đài, chỉ có lúc này bọn họ mới có thể thể hiện được dã tính
sâu trong máu thịt thời còn trẻ.
Mồ hôi được làn không khí tươi mát thổi bay, bốc hơi dưới sự chiếu rọi
của ánh sáng tự nhiên.
"Stop!" An Dĩ Phong ngồi bịch xuống ngửa đầu tựa vào dây đài trên võ
đài, gấp gáp thở, hưởng thụ một loại thỏa mãn sức lực kiệt quệ. "Không thể
đánh tiếp! Loại vận động tiêu hao thể lực này đã không còn thích hợp với
chúng ta rồi. Lúc nào rảnh chúng ta nên đi học đánh golf."
"Nhanh vậy đã không còn sức?" Hàn Trạc Thần cười cười, ngồi xuống
bên cạnh An Dĩ Phong, năm ngón tay vuốt mái tóc dính đầy mồ hôi, lộ ra
con ngươi đen càng thâm thúy mênh mang.
An Dĩ Phong hơi nhếch khóe miệng, cười xấu xa: "Em còn muốn chừa
sức lại về yêu bà xã nhà em!"
"Cậu ấy! Hoàn toàn bị hủy hoại trong tay Tiểu Thần rồi!"
"Mỗi ngày ôm lấy cơ thể mềm mại đi vào trong mơ, trong giấc mơ không
hề có mùi máu tanh và chém giết, nếu như cuộc sống này là hủy diệt, vậy
em tình nguyện bị hủy diệt một vạn lần." Nhắc tới Tư Đồ Thần, ánh mắt
không đứng đắn của An Dĩ Phong lập tức biến thành dịu dàng say lòng
người.
Hàn Trạc Thần lắc đầu: "E rằng ai cũng không nghĩ đến, những lời này
sẽ tuôn ra từ miệng An Dĩ Phong cậu."