Có lẽ thế đi! An Dĩ Phong không hề phủ nhận, cười nhắm mắt lại.
Cuộc sống tại Hongkong với ông mà nói, phảng phất như đã là chuyện
của kiếp trước. Hôm nay ông đã mất đi ham muốn với quyền lực và tiền tài.
Cùng lắm cũng chỉ thầm nghĩ tích lũy một ít thứ tốt đẹp cho con trai ông,
để An Nặc Hàn sống càng thêm tự do thoải mái, không bị bất cứ chuyện gì
trói buộc.
Nhớ tới con trai, An Dĩ Phong không nhịn được liếc nhìn Hàn Trạc Thần.
Ông rất hiểu Hàn Trạc Thần, một người đàn ông đã trải qua sóng gió, đã
chẳng còn biện pháp nào tin tưởng những người khác.
Thế nên, Hàn Trạc Thần một lòng muốn giao sự nghiệp một tay mình
gây dựng và con gái bảo bối của ông cho An Nặc Hàn.
An Dĩ Phong ngập ngừng một lát, nói: "Hôm nay Tiểu An có gọi điện
cho em, nói nó muốn ở lại Anh."
"Ừ. Còn gì nữa không?"
"Nó bảo chúng ta đừng nên ngăn cản Mạt Mạt và Tiêu Thành ở bên nhau
nữa." An Dĩ Phong thấy Hàn Trạc Thần không nói gì, tiếp tục nói: "Thần
ca, chúng ta đều là người từng trải, chuyện tình cảm không miễn cưỡng
được."
Trước đây, ông cho rằng Mạt Mạt và An Nặc Hàn là có tình cảm, chẳng
qua là thời điểm có sai một chút, nảy sinh cảm giác sai lệch. Từ đó ông thổi
gió một chút, để hai đứa con có thể trong lúc đó mà nổi lửa.
Hiện nay xem ra ông đã sai rồi. Một người mà ngay cả tình cảm của bản
thân cũng không kiểm soát được làm sao có thể đi kiểm soát được tình cảm
của người khác.
Hàn Trạc Thần thở dài: "Tôi không thích cái tên Tiêu Thành này."