"Năm đó, cha vợ của em há lại chỉ không thích em, ông ấy hận không thể
băm vằm em ra, nghiền xương thành tro bụi ấy chứ." An Dĩ Phong nói:
"Hiện nay thì sao? Còn không vẫn phải nhận thằng con rể em đây?"
"Phong, cậu cho rằng Tiêu Thành có thể thật lòng với Mạt Mạt sao? Cậu
ta là em trai Tiêu Vi..."
Anh Dĩ Phong chặn đứng lời Hàn Trạc Thần: "Anh còn là kẻ thù không
đội trời chung với Thiên Thiên đấy!"
Hàn Trạc Thần trầm mặc.
"Tiểu An bảo em nói với anh, chuyện nó hứa với anh nhất định nó sẽ
làm. Nhưng trước khi Mạt Mạt mười tám tuổi, xin anh đừng cản trở chuyện
cô bé muốn làm. Nó nói: có một số việc phải tự mình nhìn rõ mới có thể
cam lòng."
"Ừ."
Bởi vì đều yêu phải người không nên yêu, nên trong lòng Hàn Trạc Thần
và An Dĩ Phong so với bất kì ai đều hiểu được, yêu là loại tình cảm mù
quáng nhất!
Cho dù tận mắt thấy người mình yêu giơ dao lên trước mặt mình, cho dù
người mình yêu còng tay mình đưa đến trước cục cảnh sát, họ cũng không
oán trách không hối hận.
"Ngu xuẩn" đến nước này, họ làm sao có thể yêu cầu một đứa trẻ hơn
mười tuổi có đôi mắt phân tích sự đời!
Bọn họ bảo vệ tình yêu Mạt Mạt quá tốt, không để cô bé trải qua chút
mưa gió nào, không để cô bé tiếp xúc với hiện thực xấu xa.