Đông lạnh, giữa đêm tối đất phủ dày tuyết, một quán rượu được trạm
khắc giống như tòa thành trong chuyện nhi đồng.
Giữa tuyết trắng ngần, An Nặc Hàn dùng một chiếc áo da lông thật dày
quất chặt lấy Mạt Mạt, ôm vào trong ngực. Mạt Mạt mang vẻ mặt kinh
ngạc chỉ lên cực quang trên bầu trời, còn anh thì cố gắng đem cánh tay nhỏ
bé của cô nhét vào trong lồng ngực...
...
Tô Thâm Nhã đóng quyển album lại, đi tới bên cửa sổ.
Ánh trăng sáng chiếu rõ hình vẽ trên bờ cát, một con mèo Garfield cười
đến vô ưu vô lo...
An Nặc Hàn nói không sai, tình yêu khiến cho người khác cảm động
không chỉ có những tình yêu cuồng nhiệt.
Còn có một loại yêu, dịu dàng như nhiệt độ cơ thể người, trong sạch như
dòng nước mát. Vì chính mình đã thành thói quen, thế nên có ấm áp hơn
nữa cũng đều không cảm nhận được sự tồn tại của nó...