"Mạt Mạt, em còn có anh. Cho dù tới lúc nào, anh đều ở bên em giúp
em." Giọng nói của anh mơ hồ, có lẽ bởi vì rất lạnh, vòng ôm của anh đặc
biệt nóng rẫy.
Cô gượng cười: "Ở nước Anh mà giúp em hả?"
"Anh cũng không muốn..."
Anh ôm sát cô, cơ thể hai người càng dán chặt với nhau, trống ngực đập
dồn dần dần mất đi tiết tấu. "Mạt Mạt, ở gần em quá anh sợ sẽ không kiểm
soát được chính mình..."
Nước mắt, tuôn rơi bên vành mắt...
Người đàn ông như anh, ở gần người phụ nữ nào cũng đều không thể
kiểm soát được bản thân.
Mạt Mạt nhắm mắt lại, quay mặt đi, nhốt lại những giọt nước mắt chưa
kịp rơi.
"Anh, anh đi ra nòoài!" Âm thanh của cô run rẩy
Lòng bàn tay An Nặc Hàn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Mạt Mạt lên,
vén lên những sợi tóc vương trên khuôn mặt cô, ngón tay dịu dàng lau đi
nước mắt của cô.
Đôi môi nóng bỏng phủ lên con mắt cô, hôn lên nước mắt cô.
"Mạt Mạt."
An Nặc Hàn thật sự đã say, say đến nỗi không thể dùng lý trí kiểm soát
hành động của anh, cũng không có cách nào tự hỏi tất cả hậu quả.
Anh ôm lấy cô, ngón tay siết chặt eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô, dịu dàng
trằn trọc, thân mật cọ xát... Anh muốn cô, giờ này phút này, trong đầu anh