chỉ có một suy nghĩ.
Mạt Mạt kịch liệt phảng kháng, đẩy anh, đánh anh, né tránh nụ hôn kịch
liệt của anh... Nhưng cô trước sau đều không kêu gào, phản kháng trong im
lặng.
An Nặc Hàn ôm lại càng thêm chặt, hô hấp dày đặc mùi rượu ngày càng
gấp gáp, nụ hôn của anh cũng ngày càng ngang ngược, cuồng dã lại mạnh
mẽ, môi lưỡi dây dưa đến đau đớn.
Xa tận chân trời, có một ngồi sao băng rơi xuống, ánh sáng kéo thật dài,
tan biến vào trong màn đêm.