Cơ thể anh cao gầy, đương cong trên người cương nghị, tựa như tích lũy
sức lực vô hạn... Còn có lồng ngực anh, rộng rãi bằng phẳng như vậy, hai
điểm đỏ thẫm trước ngực lại vô cùng hấp dẫn...
Cô quên phản kháng, An Nặc Hàn lại càng trắng trợn hơn, anh buông tha
cho môi của cô, dọc theo cổ hôn xuống, đầu lưỡi trằn trọc trên làn da cô.
Thế giới như quay tròn, Mạt Mạt dường như trông thấy trên màn trời
màu đen nở rộ một vùng hoa bỉ ngạn màu đỏ rực, ngôi sao ánh vàng rơi
xuống biển khơi rộng lớn, sóng biển vàng rực cả mảng trà mi
* Hoa trà mi
https://tieuphongca.wordpress.com/2012/03/31/hoadomi/
"Ừm..." Mạt Mạt không nhịn được duỗi thẳng người, sự sảng khoái vô
hạn khiến cô khó mà đưa tay khước từ. "Đừng..."
An Nặc Hàn bắt được tay cô, cố định chúng sau lưng cô. Sau đó dùng tay
kia lưu luyến vuốn ve cơ thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đồng thời
bờ môi anh còn chuyển qua sau tai cô, khẽ khàng ngậm lấy vành tai cô…
Cơ thể như nụ hoa chờ ngày nở của Mạt Mạt căn bản không thể chịu
được loại khiêu khích này. Toàn bộ tri giác cùng sự sung sướng của cô đều
bị anh nắm trong tay, cánh tay cô đặt lên cổ anh, từ phản kháng biến thành
nghênh hợp...
"Anh Tiểu An..." Dưới sự khiêu khích thật thành thạo của An Nặc Hàn,
cô dần dần cảm thấy cơ thể không không chế được, cảm giác khoan khoái
mãnh liệt khiến cô trống rỗng một cách kỳ lạ, toàn thân đều có một loại
mong muốn có cái gì lấp đầy kỳ vọng vì cô.
An Nặc Hàn gắt gao đặt cô lên vách tường, môi lưỡi thăm dò vô tận trên
cơ thể cô, cuối cùng ngầm lấy nụ hoa đang gắng gượng của cô.