"Đừng..." Mạt Mạt khẽ rên rỉ, cơ thể dưới sự đụng chạm của đầu ngón
tay anh mà run rẩy.
Dịch thể ấm nóng ẩm ướt rơi vào đầu ngón tay anh...
"Ừm... Đừng! Không..." Cô kêu gọi, trong lời từ chối mê muội tràn đầy
khát vọng và mong đợi, muốn anh nhanh lấp đầy sự trống rỗng của cô.
An Nặc Hàn cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, buông chân cô ra,
nhanh chóng cởi thắt lưng.
Trong nháy mắt mất đi lực chống đỡ của anh, cả người Mạt Mạt mềm
nhũn, suýt nữa ngã xuống, vội vàng đưa tay chống vào vách tường.
Tay vừa vặn chạm tới van vòi sen, một luồng nước chảy vọt xuống, dập
tắt dục vọng sôi sục.
An Nặc Hàn cứng đờ đứng dưới làn nước lạnh, màu đỏ thẫm trong đôi
mắt dần dần nhạt đi, lý trí bị dục hỏa chôn vùi cuối cùng cũng trở về bộ não
anh. Anh đang làm cái gì, muốn chiếm đoạt một cô gái non dại mười sáu
tuổi, mà cô gái kia chính là Mạt Mạt được anh bao bọc lớn lên trong lòng
bàn tay anh, suýt nữa đã gây nên bi kịch không cách nào nghịch chuyển
được.
May là Mạt Mạt kịp thời dùng nước lạnh giội tỉnh anh, bằng không anh
cả đời đều không thể tha thứ cho chính mình.
Anh lắc lắc đầu, hai tay lau đi nước lạnh trên mặt, khàn giọng nói: "Cám
ơn!"
Mạt Mạt hiểu rằng anh đã tỉnh táo lại rồi, lúc không nên say thì say, lúc
không nên tỉnh thì vì cái gì lại phải tỉnh.
Cô khoanh hai tay xấu hổ xoay người, tắt vòi nước.