"Xin lỗi." Anh cúi người nhặt chiếc áo ấm ướt trên mặt đất lên, mặc vào
người. "Xin lỗi! Anh uống say!"
Mạt Mạt gượng gạo cười, sau lại nói không ra cái gì. "Không sao. Em sẽ
không để bụng đâu."
Anh rời khỏi phòng của cô.
Để lại Mạt Mạt một mình đứng trong phòng tắm, gượng cười.
Không có người phụ nữ nào sẽ không để bụng chuyện đàn ông tại thời
điểm mấu chốt thế này bày ra biểu tình áy náy "suýt nữa đã làm một việc
cực kỳ sai" mà rời khỏi.
Đặc biệt là người đàn ông đấy là người cô mong chờ đã lâu, thầm mến đã
lâu!
Cô nhắm mắt lại tựa trên vách tường lạnh như băng, vô thức nhớ tới quá
trình vừa mới phát sinh, nụ hôn của anh, vòng ôm của anh, lại làm cô mất
hồn như thế...
Thế nên cô từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ muốn bất kì sự ôm ấp và
đụng chạm của người đàn ông nào. Đã không còn An Nặc Hàn, cô cảm
thấy bản thân giống như một bông hoa tươi đã bị đốt cháy rễ, không thể hút
nước làm dinh dưỡng, chỉ có thể cô đơn mà nhìn cánh hoa từ từ héo rũ.
Nhưng cô tình nguyện héo rũ như vậy cũng không muốn tình yêu của
Tiêu Thành tới tưới mát!
Đến tột cùng cô có bao nhiêu yêu, mặc cho An Nặc Hàn phung phí như
vậy, vẫn còn bất tận đến thế...
***