Thấy đèn trong phòng tắm sáng, anh đẩy cửa, phòng bị khóa từ bên
trong.
"Mạt Mạt, xảy ra chuyện gì?"
"Không có việc gì..." Cô nghẹn ngào trả lời.
"Em khóc à? Có phải Tiêu Thành bắt nạt em không?"
"Em không cần anh quan tâm!" Mạt Mạt lớn tiếng nói.
Anh dùng sức đẩy cửa phòng tắm. "Mạt Mạt, mở cửa."
Mạt Mạt vẫn không đáp, tiếng nức nở ngắt quãng.
Anh nhất thời nóng nảy thấp thỏm, đá văng cửa phòng tắm.
Trong chớp mắt cửa mở, anh hối hận vô cùng.
Trong phòng tắm sáng rực, Mạt Mạt hai tay ôm lấy ngực, hoảng sợ lùi về
góc tường, khó tin mở to mắt trừng anh, trên mặt vẫn còn sót lại vệt nước.
"Anh, anh muốn làm gì?"
Anh thật sự say rồi, đầu óc không tỉnh táo, cũng không nghĩ ra chính
mình muốn làm cái gì. Nhất là sau khi anh nhìn thấy cơ thể thuần khiết của
Mạt Mạt, đáy mắt anh phản chiếu hình ảnh cơ thể trắng ngần của cô, dòng
nước trượt theo đường cong uyển chuyển chảy xuống, liên miên không
ngừng...
Cô thật sự đã trưởng thành, tuy rằng vẫn chưa đầy đặn lắm, nhưng cơ thể
mới chín của thiếu nữ có cái đẹp khiến anh rung động. Hai bầu ngực mượt
mà, một điểm phấn hồng ướt át. Chiếc eo nhỏ tựa như hơi dùng sức một
chút là có thể gãy vụn trong lòng bàn tay anh, không thể nắm chặt. Còn có
hai chân khép chặt lại của cô, khiến anh có loại kích thích muốn đi lên hôn
cô...