Nỗi hận và ghen tị tựa như nước lạnh chảy dọc trên cơ thể, dập tắt tình
yêu của cô.
Không nhìn thấy anh, nhớ thật nhiều. Gặp được rồi... còn không bằng
không gặp!
Yêu một người đau đớn như thế đấy, buông tay so với "yêu" lại càng
thêm đau.
Cô lạnh run người quỳ dưới đất, ôm lấy khuôn mặt, chất lỏng nóng bỏng
cũng không đè nén được nữa, trượt xuống gò má.
Cô khóc thút thít, lại ra sức cười nhạo bản thân ngu xuẩn, vô dụng!
An Nặc Hàn cởi hai chiếc khuy sơ mi mới phát hiện ra trên cổ áo mình
có dấu hôn. Anh sớm không nhớ nổi những người phụ nữ kia tới gần anh
lúc nào, để lại vết tích dơ bẩn này.
Nhớ tới những khuôn mặt dung tục của mấy cô gái hầu rượu, anh chán
ghét lau đi, quyết định cởi áo sơ mi ra ném xuống.
Vừa mới cởi nút thắt, anh loáng thoáng nghe thấy phòng bên cạnh vang
lên tiếng nức nở rất khẽ.
"Mạt Mạt?" An Nặc Hàn gọi một tiếng. "Em đang khóc sao?"
Đợt một lúc, phòng bên cạnh không có tiếng trả lời, Anh có phần lo lắng,
bước chân không ổn định đi tới ngoài cửa phòng Mạt Mạt: "Mạt Mạt?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Anh trực tiếp đẩy thẳng cửa vào, trong phòng không có ai, chiếc gối ôm
anh tặng cô bị vất chỏng trơ trên mặt đất.