An Nặc Hàn cười mà không nói, giật chăn của cô lại, giống như lúc cởi
quần áo, mặc cho cô từng thứ từng thứ một...
Không biết là cố tình hay vô ý, đầu ngón tay của anh thường lướt qua
giải đất mẫn cảm của cô, khiến cô đến cả lỗ tai cũng đỏ.
Khi mặc quần áo xong, cô kéo An Nặc Hàn xuống tầng, Mạt Mạt bỗng
nhớ tới một ngày cách đây nhiều năm.
Khí đó cô còn đang gấp quần áo, nghe thấy tiếng gõ cửa của An Nặc
Hàn, hỏi cô có ở trong phòng hay không. Cô nhất thời hoảng hốt nhét đống
nội y còn lại vào ngăn tủ cuối cùng, đóng lại.
Khi An Nặc Hàn vừa vào cửa, liếc nhìn ngăn kéo của cô một cái, rời tầm
mắt rất nhanh.
Cô lúc ấy mới phát hiện ra quần trong của mình lộ phân nửa ra bên
ngoài, mầu hồng nhạt mềm mại, còn có hoa văn hình cún Snoopy.
Cô đỏ mặt kéo ngăn tủ ra, nhét vào.
Khi nhớ lại những ngày đó, mặt cô lại đỏ lựng lên.
***
Trong nhà hàng Pháp, An Nặc Hàn gọi rất nhiều đồ ăn, nói rằng cô rất
gầy, càng không ngừng khuyên cô ăn nhiều thêm một chút.
"Không ăn đâu, em sợ béo." Mạt Mạt kiên quyết đẩy đĩa gan ngỗng béo
ra.
"Sợ béo? Chúng ta có thể gia tăng thêm chút vận động."
"Chúng ta?" Lời vừa bật ra khỏi miệng, cô ngay lập tức hiểu ra thâm ý
trong lời anh nói, hận không thể vùi mặt vào trong gan ngỗng béo, không