muốn ngẩng đầu lên.
"Ăn xong thì muốn đi đâu?"
Cô không cần suy nghĩ đáp: "Công viên."
"Công viên?"
"Người ta hẹn hò toàn đi vào trong đó."
An Nặc Hàn xoa nắn khuôn mặt cô. "Theo anh thấy, công viên trò chơi
và vườn bách thú vẫn khá hợp với em."
"Em lớn rồi!"
"Đúng, lớn rồi!" Tối hôm qua anh đã chứng kiến sự trưởng thành thật sự
của cô.
Cũng không biết vì sao, trong mắt An Nặc Hàn cô luôn luôn là một đứa
trẻ.
Đương nhiên, ngoại trừ lúc ở trên giường...
Hàng cây cao ngất đứng sừng sững, con đường nhỏ đầy đá cuội nằm
chính giữa, cỏ dại mọc khắp ven đường.
Mạt Mạt kéo cánh tay An Nặc Hàn đi trên con đường nhỏ, cô nhớ tới
một vấn đề quan trọng.
"Anh Tiểu An, khi nào anh trở lại Anh?
"Anh đã từ chức rồi, vài ngày nữa sẽ đến làm ở công ty bố em."
"Thật à?" Cô kích động nhảy lên trên người anh, vòng chân qua eo anh,
hai tay ôm lấy cổ anh, hôn anh...