Nhìn phong cảnh dưới chân núi, anh biết Tiêu Vi vẫn không vất xuống
được khoảng hồi ức kia.
Thế nhưng cảnh vẫn còn như năm ấy, nhưng anh mãi mãi sẽ không cùng
cô đi xem được nữa.... bởi vì người đáng để anh bảo vệ, chỉ có một người.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, Mạt Mạt còn chưa tỉnh ngủ, An Nặc Hàn đã lôi
cô từ trong chăn ra.
"Chuyện gì đấy! Em còn chưa dậy mà!" Cô vùi đầu vào trong chăn.
"Đưa em đi một nơi."
"Nơi nào?"
"Đi Hy Lạp, bỏ trốn!"
"Cái gì?" Mạt Mạt ngồi phắt dậy. "Anh nói cái gì?"
"Suỵt! Thừa lúc bọn họ không ở đây, anh đưa em đi Hy Lạp. Chỉ có hai
người chúng ta..."
Mạt Mạt ngừng suy nghĩ trong ba giây, lập tức đứng dậy mặc quần áo.
Sáng sớm tinh mơ ngủ dậy bỏ nhà trốn đi, thật quá lãng mạn!
...
Tất cả tựa như một giấc mơ, dưới tán cây ngô đồng, ánh sáng loang lổ,
anh cầm tay cô đi qua con đường rừng nhỏ, đi vào một giáo đường cổ kính.
Bọn họ đứng dưới tượng thần Athena nắm chặt tay nhau.
Một hôn lễ đơn giản nhất, không có lễ phục, không có hoa tươi, không có
âm nhạc, không có tiếng vỗ tay, thậm chí không có cha xứ...