Càng hôn càng sâu, càng hôn càng triền miên.
Trong nụ hôn dài đằng đẵng, chim bay đậu trên cành, lá rơi rơi... nụ hoa
dại dần dần hé mở...
Hôn đến khi gần ngạt thở, bọn họ mới lưu luyến tách nhau ra, Mạt Mạt
nhảy xuống từ trên người anh, quay người lại, nét cười trên mặt cứng đờ...
Cô nhìn thấy cuối con đường nhỏ, trên đỉnh núi, có bóng một người con
gái.
Tóc đen tán loạn trong gió.
Chiếc váy màu trắng nhẹ bay giữa không trung.
Mạt Mạt vẫn không tìm được từ nào khác miêu tả sự xinh đẹp của cô ấy
ngoài trừ "nghiêng nước nghiêng thành"...
"Chị ấy sẽ không nhảy xuống đó chứ." Mạt Mạt lo lắng nhìn sườn núi xa
xa. Mặt dù sườn núi không dốc lắm, nhưng bụi gai rậm rạp, đá sỏi lởm
chởm, nếu nhảy xuống cho dù may mắn không chết cũng bị thương khắp
người.
"Cô ấy sẽ không!" An Nặc Hàn bình tĩnh nhìn về Tiêu Vi đang đứng trên
đỉnh núi, lắc đầu: "Không có một ai có thể khiến cô ấy từ bỏ mạng sống của
chính mình."
"Thế nhưng... vì sao chị ấy lại đứng chỗ này?"
"Chúng ta đi thôi, thấy chúng ta ở đây, không chừng cô ấy sẽ nhảy xuống
thật."
Sau khi bọn họ đi xa, An Nặc Hàn lại quay đầu lại nhìn đỉnh núi, Tiêu Vi
vẫn còn đứng nơi đấy.