Tiếng nói của An Nặc Hàn còn chưa dứt, người đã vội vàng chạy ra
ngoài.
Mạt Mạt đến bên cửa sổ, khuôn mặt tròn tròn dán trên mặt kính thủy tinh
lạnh ngắt, cô thấy An Nặc Hàn đi tới trước cô gái ấy, nồng nàn ôm lấy cô
ấy...
Mạt Mạt lấy tay đè lồng ngực đang quặn đau xuống, cảm thấy trong chốc
lát hít thở thật quá khó khăn.
Hai người đứng đó nói chuyện thật lâu, ánh mắt của anh lưu luyến, dán
chặt vào người mỹ nữ, vòng eo đầy đặn, chân dài, ánh mắt của anh nóng
bỏng như vậy...
Mặt dù cô mới chỉ 10 tuổi, thế nhưng cô biết nụ cười mờ ám, ánh mắt
nóng bỏng của một nam một nữ kia tiêu biểu cho điều gì, người ta gọi đó là
"Yêu"...
Mạt Mạt khóc, nước mắt lẳng lặng rơi xuống, trượt theo tấm kính thủy
tinh, lưu lại một dòng nước mờ mờ. Cô một mình ngồi tại đó ăn từng ly
kem, hết một ly rồi lại một ly.
Thật lạnh, cho dù cô có quấn chặt chiếc áo gió sát người đến mức nào,
vẫn cứ lạnh khiến cô run rẩy!
Lâu thật lâu, An Nặc Hàn mới quay về, trên người mang theo hương
tường vi nồng nàn.
Mạt Mạt rất ghét cái mùi vị kia, dịch dịch cái ghế về sau, muốn ngồi xa
ra một chút.
"Sao em ăn nhiều thế?" Anh giật hình nhìn mấy ly kem rải đầy trên mặt
bàn, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cố gắng xoa xoa mu bàn tay
của cô, nơi được anh xoa dần dần ấm lên.