"Có lạnh không?"
Cô lặng lẽ gật đầu.
Anh kéo tay cô vào trong lồng ngực, hương tường vi trên người anh nồng
đến gay mũi. Thế nhưng cô lại mê mẩn sự ấm áp trong ngực anh, thế nên
mới cam chịu mùi hương gay mũi ấy.
"Em đó, có thể đứng tham ăn như thế không! Cứ ăn tiếp như thế, không
biến thành heo béo cũng biến thành ly kem mất!"
"Anh Tiểu An." Cô ôm lấy cổ anh, khuôn mặt dán lên mặt anh. "Chị gái
xinh đẹp kia là ai?"
"Bạn gái của anh."
Cô trừng to mắt nhìn anh. "Anh đã nói là muốn lấy em làm vợ rồi mà."
An Nặc Hàn nở nụ cười, nụ cười của anh giống hệt nụ cười chế giễu của
đám bạn học của cô. Cô phảng phất như có thể nghe thấy tiếng cười nhạo
của anh giống như những người khác: "Đồ ngốc, em xấu như vậy, ai muốn
lấy em...."
Cô tủi thân nắm lấy tay áo anh, một bên vừa khóc, một bên vừa lay lay
cánh tay anh: "Anh từng đồng ý với em rồi mà, anh không thể nuốt lời."
"Được..." Anh bất đắc dĩ dùng ống tay áo lau đi nước mắt, nước mũi trên
mặt cô, dỗ dỗ cô: "Anh hứa với em, anh sẽ không nuốt lời... Đừng khóc mà,
khóc tiếp thì anh Tiểu An không thích em bây giờ."
Thế là cô ngừng khóc luôn.
Cô cố gắng cười với anh, cô cuối cùng vẫn cho rằng, chỉ cần cô cười, anh
sẽ mãi mãi thích cô.