CHỜ EM LỚN NHÉ ĐƯỢC KHÔNG
CHỜ EM LỚN NHÉ ĐƯỢC KHÔNG
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Chương 5
Trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con.
Cô tưởng rằng mình có thể lớn thật nhanh, không ngờ trong mắt người
nào đó cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con.
Vào một ngày cuối tuần sau đó một tháng, An Nặc Hàn đồng ý dẫn cô đi
thả diều, Mạt Mạt vốn ham ngủ nhưng hôm đấy lại dậy rất sớm, mặc cái
váy trắng mà cô thích nhất.
Cô soi gương thật kỹ, dù thế nào vẫn cảm thấy không rõ vì sao chiếc váy
trắng kia khi mặc trên người cô lại lộ ra cái sự béo ị với vụng về của cô như
vậy.
Thế là cô đành quyết định không quan tâm đến vấn đề này nữa, ôm con
diều giấy chạy xuống tầng.
Trong phòng khách lớn, Hàn Trạc Thần ngồi dựa trên ghết sofa, đôi mày
cau chặt, hai mắt nhắm lại, sắc mặt có phần u ám.
Hàn Thiên Vu ngồi bên người ông, một bên day day trán ông, một bên
khuyên nhủ: "Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cần gì phải ép buộc
thằng nhỏ? Cho dù mọi người có ép nó cưới Mạt Mạt, Mạt Mạt thật sự có
thể cảm thấy hạnh phúc sao?"
"Anh biết, nhưng anh sợ rằng Mạt Mạt không chấp nhận được. Nó quá ỷ
lại vào Tiểu An..."