như cầu xin: "Bố, con không phải hòa thượng, con có tình cảm, con có thất
tình lục dục!"
"..."
"Với lại mọi người có suy nghĩ cho Mạt Mạt không, ngay cả ý kiến của
cô bé mọi người cũng không thèm hỏi, quyết định tất cả mọi việc hộ cô bé.
Nếu như sau khi cô bé lớn lên không hề yêu con thì làm sao bây giờ?"
Mạt Mạt ngơ ngác đứng chôn chân trước cổng, cô không hiểu bọn họ
đang nói cái gì, nhưng mơ hồ hiểu được rằng, anh sẽ không lấy cô.
"Chuyện về sau, về sau hẵng nói. Hiện tại thì con yên phận chút cho bố."
"Chính bố đổi phụ nữ còn nhanh hơn cái nháy mắt, bố có tư cách gì nói
con yên phận?"
"Con!" Anh Dĩ Phong không nói được câu nào.
An Nặc Hàn quăng lại một câu cuối cùng rồi đi luôn: "Xin lỗi, con không
thể lấy cô bé... Bởi vì so với mọi người, con còn sợ Mạt Mạt bị tổn thương
hơn."
Khi chiếc xe màu xanh ngọc của anh biến mất dần tại khúc ngoặt con
đường, Mạt Mạt mới ra khỏi góc tường đi vào nhà, nhẹ nhàng mở cửa.
Trong trí nhớ của Mạt Mạt, khóe miệng An Dĩ Phong lúc nào cũng cong
cong ẩn chứa ý cười, tính tình tốt đến mức chẳng thể nào tốt hơn được. Cô
hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi khi chú ấy nổi giận lại đáng sợ đến
như vậy, ánh mắt sắc ngọt, u ám; bàn tay nắm chặt hằn cả gân xanh, cô
thậm chí có thể nghe thấy tiếng khớp xương cách cách phát ra.
Mạt Mạt sợ hãi rụt người lại, không dám đi thêm một bước về phía trước.