"Thần, bằng không chúng ta mang theo Mạt Mạt chuyển nhà đi, để nó
cách xa Tiểu An một chút. Có lẽ nó sẽ đần quên đi..."
"Cũng được!"
Nghe được câu đấy, Mạt Mạt vội vàng chạy xuống cầu thang, lớn tiếng
nói: "Con không đi, con không muốn rời xa anh Tiểu An."
Hàn Trạc Thần và Hàn Thiên Vu hai mặt nhìn nhau, không ai nói câu
nào.
"Con không cần hai người nữa, con đi tìm anh Tiểu An."
Mạt Mạt tưởng rằng An Nặc Hàn nhất định sẽ giúp cô thuyết phục bố
mẹ, ai dè cô vừa mới chạy tới cổng nhà của anh, chợt nghe thấy bên trong
truyền ra tiếng An Dĩ Phong hét lớn. "Từ ngay về sau, tôi không cho anh
gặp lại con bé."
An Nặc Hàn giận dữ cãi lại: "Bố dựa vào cái gì mà không cho con gặp
con bé."
"Chỉ bằng tôi là bố anh."
An Nặc Hàn trầm mặc một hồi, giọng nói hòa hoãn đi một chút: "Bố, con
biết chú Thần không có con trai, chú ấy muốn con lấy Mạt Mạt để kế thừa
sự nghiệp của chú ấy. Con có thể thông cảm cho khổ tâm của mọi người,
nhưng Mạt Mạt mới có mười tuổi, cô bé vẫn chỉ là một đứa bé con."
"Cô bé sẽ không mười tuổi mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ trưởng
thành." Giọng điệu của An Dĩ Phong cũng dịu đi ít nhiều.
"Nhưng hiện nay cô bé mới có 10 tuổi, mà con đã hơn 20 rồi! Đợi đến
khi cô bé lớn lên, ít nhất phải 10 năm nữa!" Giọng nói của An Nặc Hàn gần