Vẫn là loại phong bì dày màu da bò, nhưng bên ngoài có dòng chữ tên
người gửi: Diệp Linh Lung
Tôi lập cập xé mở phong bì, rút ra một sổ tiết kiệm, trong sổ là tất cả các
khoản tiền lương của tôi từ ngày đầu làm việc, từng khoản từng khoản, rõ
ràng rành mạch, bên trong kẹp một tờ giấy, trên giấy ghi ngày sinh nhật tôi.
Nghĩ một hồi mới biết đó là mật mã.
Ngoài ra, còn có một bức thư với hàng chữ nghiêng nét chép một đoạn
giống như thơ hay bài hát:
“Không phải tất cả đàn ông
Đều chưa từng phải khóc
Mà vì đã rơi nước mắt
Nên cạn hết yếu mềm
Không phải tất cả đàn bà
Đều vì anh mà mê mỏi
Có thể trước khi tương hội
Họ đã nghĩ kỹ mình phải làm gì
Không phải mọi câu chuyện kể
Đều đơm hoa kết trái
Chỉ vì sau khi kết thúc
Mất rất nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu.
Không phải mọi câu chuyện tình yêu
Đều tuột mất chỉ trong nháy mắt
Có lẽ nghiệm chứng của yêu thương thật
Là cô đơn trải vô bến bờ.”
Diệp Tử luôn là thế, dù muốn cũng không nói ra, đã những mong tờ giấy
này lưu lại chút manh mối, nhưng càng đọc tôi càng thấy mơ hồ.
Tôi chán chường rũ gục trên ghế tựa. Tôi nghĩ Diệp Tử đã đi thật rồi.
Nhưng giữa những hàng chữ không hề để lại chút dấu vết Diệp Tử đi đâu,
muốn đi đâu, giả sử không có cả tin của Ức Đình nữa, tôi chẳng khác nào
ruồi bị ngắt đầu, đập cánh bay không phương hướng.
Biết bao ký ức sâu đậm, em nói quẳng là quẳng đi được sao?