Từ đó, mỗi ngày đi làm về tôi đều đảo qua nhà Diệp Tử và Tiểu Vân, ngay
cả cuối tuần cũng không bỏ cuộc. Tôi lang thang như một hòa thượng đi
khất thực, ngày ngày từ Tây sang Đông, góp nhặt lại từng mảnh kỷ niệm.
Sáu ngày liên tục, đến nhóm bảo vệ khu chung cư quốc tế Lan Uyển cũng
nhớ mặt tôi, họ nói: “Có vẻ chủ nhà đi vắng rồi, anh ạ, anh không cần phải
tạt qua đây nữa, nếu tiện cho anh, anh để lại một tờ giấy nhắn hoặc số điện
thoại, khi nào gặp được chủ nhà chúng tôi sẽ nói với họ một tiếng, hoặc để
vào hòm thư.”
Tôi gật đầu cảm tạ.
Hơn mười ngày nữa lại trôi qua, không hề có bất kỳ một tin tức nào của
Diệp Tử, tôi gọi cho Cảnh Trực hai lần, định nhờ anh gọi cho Tuyết Nhi
đang du học bên trời Mỹ, nhưng một lần thì anh đang họp, nhận điện rồi
dập, còn một lần không hề mở máy.
Tuyết Nhi ở xa như thế, sợ rằng Diệp Tử cũng không thể liên lạc với cô?
Hơn nữa em ngang ngạnh độc lập, toàn bộ sự việc hôm ấy em còn không
nói cho Ức Đình, Tuyết Nhi càng chẳng thể biết chuyện gì.
Tôi chỉ còn cách cố chấp đến Lan Uyển, tìm Tiểu Vân nằm trong trình tự
hàng ngày tuy gian khổ nhưng không thể thiếu của tôi, đến nỗi về sau nhóm
bảo vệ thấy tôi là tránh.
Dường như trong mọi chuyện họ đều đã có thỏa thậm ngầm, đã bốc hơi tập
thể khỏi cõi trần, dù trước đó không mảy may có một hiệu lệnh.
Một đêm tôi bật khỏi giường nghĩ ngay đến một người, Tiểu Ngọc! Có thể
trước khi bỏ đi Diệp Tử qua thăm Tiểu Ngọc! Có thể vì thế Tiểu Ngọc biết
được điều gì! Đúng rồi, có bệnh phải vái tứ phương, dù chỉ còn một tia hy
vọng, tôi cũng muốn được thử.
Chiều hôm sau tôi gọi cho Trương Bác, Trương Bác hi hi ha ha cười một
trận mới nhận ra vấn đề khẩn cấp của tôi.
Trương Bắc không ồn ào nữa, hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì rồi? Hôm nào tớ
phải nói chuyện một buổi tử tế với cậu, làm sao mà kín miệng thế, làm
hàng à? Được rồi, để tớ hỏi cho.”
Một lát sau hắn gọi lại cho tôi, báo cho tôi biết nơi giam Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc đã gầy đi nhiều, cằm nhọn hoắt, mắt lồi ra, tóc cắt ngắn hơn tôi,