không?”
Vương Lam Điền đứng dậy, gần đây hắn rất thuận buồm xuôi gió,
hãm hại Mã Văn Tài, người trong lớp càng tỏ ra sùng bái hắn, mặc dù trong
lòng thấy có lỗi với muội tử Diệp gia, nhưng nói tóm lại, vẫn là “xuân
phong đắc ý”.
Hắn ngồi xuống, cầm một quân trắng lên, đặt xuống bàn cờ.
Tạ Đạo Uẩn vô cùng bất đắc dĩ, gõ đầu hắn, sau đó kiên nhẫn giải
thích, quy tắc đầu tiên của cờ vây chính là quân đen đi trước.
Vương Lam Điền tự rước lấy nhục, xám xịt trở về chỗ ngồi của mình.
“Còn có ai không?” Tạ Đạo Uẩn hỏi, ánh mắt nhìn về phía Mã Văn
Tài, đối với học trò này nàng rất thưởng thức, tính cách cuồng ngạo không
kiềm chế được, vẻ ôn hòa hữu lễ ở trước mặt nàng chỉ là giả vờ, ánh mắt
lạnh lùng sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người.
Có khi nàng cảm thấy, đứa nhỏ này căn bản là chán ghét thế giới này,
luôn dùng ánh mắt giễu cợt nhìn người và sự vật xung quanh. Chỉ khi đối
với đứa nhỏ kia. . . . . .
Ánh mắt Tạ Đạo Uẩn lướt qua Diệp Quân Lan, may mắn, thế giới này
còn có thứ để hắn quyến luyến.
Diệp Quân Lan cảm thấy có tầm mắt quét qua mình, ngẩng đầu, thấy
Tạ Đạo Uẩn nhìn Mã Văn Tài bên cạnh, rất kỳ quái hỏi: “Tu Nhân, tại sao
phu tử lại nhìn huynh?”
Mã Văn Tài thuận thế đáp: “Có lẽ là muốn ta đi lên đánh cờ với
nàng.”