tên của những đối tác im hơi lặng tiếng trong các Bộ, những người đã ủng
hộ và bảo vệ Ivanov cùng số tài khoản của họ trong các ngân hàng nước
ngoài. Anh không định tìm một chiếc ô tô nhét đầy đô la. Chuyện đó chẳng
còn tác dụng gì. Không giấy tờ gì hết. Thông tin như làn khói khẽ tan vào
không khí. Tiền cũng vậy. Tất cả đều biến mất.
Victor, viên thám tử dưới đường phố, cuối cùng cũng mang lại cho anh
chút manh mối. Với bộ dạng của người thiếu ngủ trong chiếc áo len dài tay
nồng nặc mùi thuốc lá, anh ta giơ lên chiếc túi dùng đựng bánh sandwich
có chứa một lọ muối.
“Cái này nằm trên vỉa hè, bị Ivanov đè lên. Có lẽ nó đã từng ở đây. Tại
sao một người nhảy ra cửa sổ lại mang theo lọ muối nhỉ?”
“Ivanov thích muối.”
Bobby Hoffman xen vào lời của Victor. “Renko, tin tặc giỏi nhất thế giới
là người Nga, tôi đã phải mã hóa và lập chương trình tự hủy cho ổ cứng của
Pasha. Nói cách khác, đừng có chạm vào thứ chết tiệt đấy.”
“Anh vừa là thiên tài máy tính vừa là cố vấn kinh doanh của Pasha à?”
“Tôi làm những gì Pasha yêu cầu.”
Arkady đẩy nhẹ khay CD. Nó trượt vào rồi đóng lại. Hoffman nói, “Tôi
cũng nên báo cho anh biết chiếc máy tính và tất cả đĩa CD này đều là tài
sản của NoviRus. Anh chỉ còn cách tội xâm phạm một milimet thôi đấy.
Anh nên biết luật pháp ở đây như thế nào.”
“Thưa ngài Hoffman, đừng có nói với tôi về luật pháp của Nga. Anh vốn
là một tên trộm ở New York và ở đây cũng vậy.”
“Không đúng, tôi là một cố vấn.”
“Nghĩa là…”
“Nghĩa là tôi chính là kẻ đã bảo Pasha không cần lo lắng về anh. Anh có
bằng cao học về kinh doanh không?”
“Không.”
“Luật?”
“Không.”
“Kế toán?”
“Không.”