“Vậy, chúc may mắn. Người Mỹ đã truy đuổi tôi với một đội ngũ luật sư
hăng hái, tốt nghiệp ở Harvard ra. Tôi có thể thấy Pasha đã lo sợ rất nhiều.”
Phản ứng này còn hơn cả thái độ thù địch Arkady dự đoán, nhưng Hoffman
lại xuống nước. “Tại sao anh không cho rằng đây là một vụ tự tử? Có gì
không đúng à?”
“Tôi chưa từng nói thế.”
“Có gì khiến anh băn khoăn sao?”
Arkady cân nhắc. “Gần đây, bạn anh không còn là Ivanov như trước,
đúng không?”
“Có thể do suy nhược.”
“Ông ấy đã đi xa hai lần trong vòng ba tháng. Người bị suy nhược không
đủ sức khỏe để đi, họ chỉ ngồi một chỗ.” Tình cờ Arkady lại biết đôi chút
về suy nhược. “Theo tôi, dường như ông ấy đã sợ hãi gì đó.”
“Sợ gì chứ?”
“Anh rất thân cận với ông ấy, anh phải biết hơn tôi chứ. Có thứ gì ở đây
có vẻ bị xê dịch không?”
“Tôi chẳng thể biết. Pasha không cho phép chúng tôi vào đây. Rina và tôi
đã không vào căn hộ này cả tháng rồi. Nếu điều tra thì anh đang tìm kiếm
cái gì?”
“Tôi không biết.”
Trong lúc đó, Victor sờ vào tay áo vét của Hoffman. “Da lộn thượng
hạng. Đáng giá cả một gia tài.”
“Là của Pasha. Một lần tôi trầm trồ khen ngợi lúc ông ấy đang mặc nó và
thế là ông ấy cởi cho tôi luôn. Kiểu như không phải do ông ấy có nhiều mà
vì ông ấy rất hào phóng.”
“Có bao nhiêu áo vét ở đây?” Arkady hỏi. “Tối thiểu hai mươi cái.”
“Cả com lê, giày và đồng phục chơi quần vợt màu trắng à?”
“Tất nhiên.”
“Tôi nhìn thấy quần áo ở góc phòng ngủ, nhưng không thấy tủ đâu.”
“Tôi sẽ chỉ cho anh.” Rina lên tiếng. Arkady không biết cô gái này đã
đứng sau lưng Victor bao lâu rồi. “Anh biết đấy, tôi thiết kế căn hộ này.”
“Một căn hộ tuyệt đẹp,” Arkady ca ngợi.