Thời điểm Arkady giao chiếc xe đẩy tài liệu liên quan tới NoviRus cho
văn phòng công tố viên và lái xe về nhà đã là hai giờ sáng.
Căn hộ của anh không phải một tòa tháp bằng kính lung linh cao chọc
trời, mà là một đống đá tọa lạc sát Vành đai Garden. Hàng loạt kiến trúc sư
của chế độ Xô Viết đã thiếu sáng suốt thiết kế tòa nhà với trụ chống phụ
,
cột kiểu La Mã và cửa sổ Moorish
. Phần ốp mặt tiền đã rơi rụng và bị xâm
chiếm bởi cỏ cùng đám dây leo mảnh mai đu đưa trong gió, nhưng bên
trong lại là các căn hộ có trần cao cùng cửa sổ hai cánh mở, dễ gây ảo
tưởng về một căn phòng tắm nắng vào mùa hè. Trong tầm nhìn của anh
không phải những chiếc Mercedes bóng lộn, mà là một loạt sân sau của các
gara bằng kim loại, mỗi cái được khóa kín bằng ổ khóa được che chắn bởi
phần đáy chai nước soda cắt ra.
Chẳng quản giờ giấc, ông bà Rajapakse, hàng xóm đối diện nhà anh,
mang đến cho anh bánh bích quy, trứng lòng đào và trà. Họ cùng là giáo sư
đại học đến từ Sri Lanka, một cặp vợ chồng da đen nhỏ nhắn với cách cư
xử lịch thiệp.
“Đừng bận tâm,” Rajapakse nói. “Cậu là người bạn tốt nhất của chúng
tôi ở Matxcova. Cậu có biết Gandhi đã nói gì lúc ông ấy được hỏi về nền
văn minh phương Tây không? Gandhi trả lời rằng ông ấy cho là nó rất
tuyệt. Chúng tôi biết cậu là một công dân Nga. Và vì biết cậu không thể
chăm sóc tốt cho bản thân, nên chúng tôi phải làm điều đó thay cậu.”
Bà Rajapakse mặc trang phục của người Hindu. Bà lượn lờ quanh căn hộ
như một con bướm nhằm chộp lấy con ruồi và thả nó ra ngoài cửa sổ.
“Bà ấy không làm hại bất cứ con vật nào,” chồng bà nói. “Tình trạng bạo
lực ở Matxcova hiện hết sức tồi tệ. Bà ấy lo lắng cho cậu suốt cả ngày. Bà
ấy giống như bà mẹ nhỏ của cậu.”
Sau khi Arkady đuổi được bọn họ về, anh rót nửa ly vodka và tự nâng ly
chúc mừng. Vì một người Nga mới.