thường gần đây. Hầu hết trẻ em đều phát triển lành mạnh. Ngoại trừ
Zhenya.”
Quang cảnh của trại trẻ rất đẹp mắt, một căn nhà hai tầng vẽ các hình
như chim, bướm, cầu vồng và mặt trời, giống bức vẽ của một đứa trẻ, cùng
một vườn rau rất hữu dụng, viền quanh bởi hàng cúc vạn thọ. Trại trẻ là
một nơi kiểu mẫu, một ốc đảo trong thành phố nơi có hàng ngàn đứa trẻ vô
gia cư, phải làm công việc đẩy xe ngoài chợ hoặc thậm chí còn tệ hơn.
Arkady thấy một vòng tròn các bé gái đang chơi trò phục vụ trà cho búp bê
trong sân. Chúng có vẻ rất hạnh phúc.
Zhenya trèo vào xe, cài dây an toàn, ôm cuốn truyện cùng bộ cờ chặt hơn
nữa. Nó ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm về phía trước như một người
lính.
“Vậy, anh sẽ làm gì?” Olga Andreevna hỏi Arkady.
“Chà, chúng tôi là những người vui vẻ, chúng tôi có khả năng làm bất cứ
điều gì.”
“Thằng bé có nói chuyện với anh không?”
“Nó chỉ đọc cuốn sách của nó.”
“Nhưng nó có nói chuyện không?”
“Không.”
“Vậy hai người giao tiếp bằng cách nào?”
“Thành thật mà nói, tôi không biết.”
Arkady có một con xe Zhiguli
9, một con dê già, không ấn tượng nhưng
phù hợp với đường xá ở Nga. Họ chạy xe dọc bờ sông, vượt qua vài ngư
dân đang quăng lưới đánh bắt đám thủy sinh đô thị. Xét đến đám mây đen
do khí thải của xe cộ và màu xanh lờ của sông Matxcova thì có vẻ ngư dân
vẫn còn rất lạc quan. Một chiếc BMW lao vút qua, theo sau là nhóm bảo vệ
trên chiếc SUV. Thực tế, thành phố đã an toàn hơn so với vài năm trước
nên những chiếc xe hộ tống phần lớn chỉ để tạo uy thế, kiểu như tùy tùng
của vua chúa. Những doanh nhân quyền lực nhất đã tiêu diệt hết đối thủ và
đám mafia dường như đã giữ đúng thỏa thuận ngừng bắn. Tất nhiên, một
người khôn ngoan nên có đầy đủ các biện pháp phòng thân. Chẳng hạn, các