Ivanov có gì là quan trọng? Nhưng Arkady không thể nào dừng lại. Thực
tế, khi lướt xe trên những con đường bỏ hoang ở Pripyat, càng ngày anh
càng cảm thấy như đang ở nhà hơn.
Trụ sở đội tự vệ Chernobyl là một tòa nhà xây bằng gạch với một cây
đoạn nảy mầm nhô ra từ góc tường trông như chiếc lông chim cắm trên mũ.
Marchenko gặp Arkady ở bãi đậu xe, nơi con BMW của Timofeyev bị tịch
thu đã biến mất.
Viên đại úy mặc bộ quân phục sạch sẽ với một sự hài lòng đầy cay đắng.
“Anh muốn xem xét chiếc xe lần nữa hả? Quá muộn rồi. Bela đã đưa nó tới
Kiev trong khi anh và tôi truy đuổi tên trộm tượng đó. Chắc ai đấy trong
đồn đã nói với Bela là tôi ra ngoài.” Anh ta nghiêng đầu. “Nghe này, kẻ tiểu
nhân hàng đầu. Đúng là một gã ngốc. Dù sao, tôi cũng rất xin lỗi vì cơn
giận sáng nay. Chernobyl? Chornobyl? Có gì khác nhau đâu cơ chứ?”
“Không, anh nói đúng, tôi nên gọi là Chornobyl.”
“Để tôi cho anh lời khuyên nhé. Hãy nói rằng, ‘Tạm biệt, Chornobyl’.”
“Nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra với tôi.”
“Luôn luôn có chuyện xảy ra với anh.”
“Lúc anh tìm thấy xe của Timofeyev trong bãi xe hoang, nó không có
chìa khóa à?”
“Không.”
“Anh phải kéo nó từ bãi về đây ư?”
“Phải. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ.”
“Vui lòng kể lại cho tôi.”
“Trước khi kéo chiếc xe về đây, chúng tôi đã tìm kiếm chìa khóa, vết
máu trên ghế xe, phá khóa thùng xe để tìm vết máu hay bất kỳ bằng chứng
nào. Nhưng chúng tôi chẳng tìm thấy gì cả.”
“Không có gì cho thấy Timofeyev bị giết ở nơi khác rồi cho vào xe và
đưa tới nghĩa trang à?”
“Không.”
“Các anh có thử tìm dấu vết lốp xe ở nghĩa trang không?”
“Không. Dù sao thì bánh xe của chúng tôi cũng đã chèn lên rồi.”
“Phải rồi.”