gầy, mắt đen, tóc đen cắt ngắn.” Mô tả quá giống với Alex Gerasimov.
Arkady nghiêng người ra sau để nhìn rõ hơn khẩu súng trường đặt phía sau
xe tải. “Anh ta nói đó là khẩu Protecta 12 milimet với hộp đạn tròn.”
“Một khẩu súng với toàn mục đích tốt. Bọn họ dùng nỏ để tránh gây
nhiều tiếng ồn, nhưng hiếm khi là một tay thiện xạ như họ vẫn tưởng.
Thông thường họ luôn làm hỏng việc, con vật sẽ trốn thoát và vật vã đau
đớn vài ngày cho đến khi chết vì mất máu. Tuy nhiên gí súng vào đầu ai đó
cũng có chút cực đoan. Anh sẽ khởi tố tay săn trộm ấy chứ?”
“Làm sao ông ta lại có thể không thừa nhận rằng bản thân phạm luật
nhỉ?”
“Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Anh biết không Renko, tôi bắt đầu hiểu
tại sao Vanko sợ anh rồi đấy.”
“Không dám. Tôi đánh giá cao chuyến đi này. Đôi khi hoạt động sẽ khơi
gợi trí nhớ. Có thể hôm nay anh đi thăm một cái bẫy và đột nhiên nhớ ra
mình đã gặp một người ngay chỗ đó.”
“Thật à?”
“Hoặc có lẽ ai đó đã đến gặp anh với một con nai sừng tấm xe anh ta vô
tình đâm phải và hỏi liệu con vật đó có an toàn để ăn không, con nai đã
chết và lãng phí thức ăn là một điều hổ thẹn.”
“Anh nghĩ thế à? Sẽ không có nhiều ô tô có thể đi lại được sau khi đâm
phải một con nai sừng tấm đâu.”
“Chỉ là một khả năng thôi.”
“Và tôi sẽ không đời nào khuyên nhủ ai đi vào những khu rừng đó.”
Một bức tường thông đỏ quạch kéo dài đủ để Arkady có thể nhìn thấy
được từ trái sang phải. Các cành đã chết không còn bất kỳ quả thông hình
nón hay con sóc nào, ngoài sự di chuyển của một con chim, hàng cây đó
chỉ im lìm như những cột điện. “Than ôi, Yorick tội nghiệp. Tôi hiểu rõ ông
ấy.” Arkady có thể nhìn thấy chiếc đầu lâu đó trên từng cái cột một. Thứ gì
đấy thực sự xoay tròn một cách ma quái trước đám cây. Nó phấp phới như
chiếc khăn tay rồi phóng vút đi.
“Một con én trắng,” Alex nói. “Anh sẽ không bắt gặp chúng nhiều ngoài
Chernobyl đâu.”